XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bút Kí Coi Mắt Của Boss


Phan_12

Tôi lại nghĩ: Hứ, chờ cho tương lai tôi có tiền rồi, nhất định sẽ mua một căn nhà phóng cả tầm mắt như vậy, sau đó đặt Dịch Phàm vào chính giữa, uống rượu… nhìn hắn gào thét!

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị Lạc Lạc cắt đứt, vì Dịch Phàm đã nói xong rồi, mà tiếp theo sẽ là phần trao các loại giải thưởng. Lạc Lạc hưng phấn cùng khẩn trương nắm chặt tay tôi, dùng giọng nói có chút biến điệu do kích động nói:“Thật mong sẽ có mình.”

“Mình cũng vậy!”Tôi nói.

Lạc Lạc quay đầu lại trừng tôi một cái:“Cậu thì đừng có mà kỳ vọng.”

“Nghĩ thôi cũng không được à.”

“Thà cậu nghĩ thử xem làm sao để trả nợ còn thiết thực hơn.”Cô ấy tạt một gáo nước lạnh.

Kết quả Mia nhân viên mới của năm nay, đại diện của bộ phận tiếp thị đoạt được giải thưởng nhân viên mới xuất sắc đồng thời phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải, còn Kim Cương rinh về giải giám đốc xuất sắc. Ngoài các giải thưởng nghiêm túc ra, lại còn có một loạt các giải thưởng buồn cười như: giải hài hước nhất, độc mồm độc miệng nhất, cool man nhất… Kim Cương sau khi rinh về giải cấp trên mặt lạnh nhất trong lúc phát biểu cảm nghĩ lại lè lưỡi kéo mí mắt làm mặt quỷ, làm cho đám người của bộ phận pháp luật nhao nhao nói:“Sớm biết vậy đã trao giải này cho lão đại từ lâu rồi.”Mà giải thưởng nhân viên xúi quẩy nhất, lại rơi vào tay một nhân viên mới của bộ phận tài vụ.

Tôi trợn tròn mắt:“Có cả giải này luôn sao? Dựa vào cái gì trao cho cô ta, muốn trao cũng phải là mình chứ!”Đúng vậy, mới gia nhập năm đầu tiên, ai có thể xui xẻo hơn tôi chứ.

Lạc Lạc nói:“Cô bé này phạm lỗi giống cậu y chang, lúc kiểm tra tiền lương, đem tiền lương của một quản lý cấp cao nào đó tính sao không biết lại nhiều hơn. Bởi vì lo sợ sẽ bị đuổi việc nếu bị phát hiện, nên mỗi tháng đành phải lấy số tiền lương ít ỏi đáng thương của mình bù vào. Còn vị quản lý cấp cao kia, do vốn đã kiếm được nhiều tiền, nên có thêm chút tiền lẻ vụn vặt thì ông ta cũng chả để ý tới, vả lại thẻ lương cũng không phải do ông giữ, cho nên đợi đến khi sự việc được phát hiện, cô bé này đã ở dưới tầng hầm gặm oa đầu(4)ba tháng trời, đồng thời còn đang lên kế hoạch đi bán máu.”

((4)Oa đầu: Một loại bánh với nguyên liệu chính là bột bắp, được nặn thành những viên tròn, đỉnh nhọn rồi đem đi hấp, là thức ăn ngọt. Trước đây, oa đầu ý chỉ hình tượng kham khổ nghèo nàn.)

“…”Tôi há miệng cả buổi trời không biết nói cái gì, dưới bầu trời này lai có sinh vật thần kỳ đến vậy!

“Nhìn lại cậu thử xem, không có tiền mà vẫn có cái ăn cái uống, có nhà để ở, có xe để ngồi, lại còn có váy mới mặc, có tổng giám đốc bao tiêu. Cho nên, cậu nói thử coi ai xui quẩy hơn nào?”

Rốt cuộc tôi cũng khép cái miệng há cả buổi trời:“Gì mà có tổng giám đốc bao tiêu hả?!”

Lạc Lạc trưng ra gương mặt sáng rực với tôi“Cậu biết rồi mà còn hỏi”.

Tôi đang cố cãi lại, thì lại bị Elle đi ngang qua ngắt lời.

“Hi, Tiểu Bội, tối nay thật xinh đẹp.”Elle nhìn tôi cười híp mắt nói.

“Đâu có, chị Elle mới xinh đẹp đó.”Tôi nói một cách chân thành.

Tối này Elle mặc một chiếc váy dài chấm đất trắng tinh, chỉ có thân hình cao ráo mảnh dẻ như vậy của chị ấy, mới có thể mặc bộ lễ phục này cực kỳ phong tình đến thế, không hề giống như đến để tham dự tiệc, trái lại giống như cô dâu xinh đẹp sắp sửa xuất giá.

Elle không nói gì, qua một hồi mới khẽ hỏi:“Em nói xem giải thưởng ngôi sao của AC tối nay sẽ trao cho ai?”

Giải thưởng ngôi sao của AC là một trong các giải thưởng sáng giá nhất trong tất cả các giải thưởng. Hằng năm, các quản lý cấp cao sẽ tiến hành đánh giá toàn diện những nhân viên có biểu hiện xuất sắc, từ trong đó chọn ra một người xuất sắc nhất sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Người đạt giải sẽ nhận được tiền mặt, cơ hội thăng chức, đồng thời một cái cúp cao quý thuỷ tinh có khắc tên người đoạt giải. Cái quan trọng nhất, cũng như ý nghĩa của việc nhận giải thưởng này là người đoạt giải được công nhận năng lực, tương lai bất kể có thăng chức, hay làm ở nơi khác thì sơ yếu lý lịch cũng sáng chói nổi bật. Có thể nói, giải thưởng ngôi sao của AC là một con đường dẫn đến tương lai huy hoàng.

“Không biết. Ai đoạt cũng được.”Tôi thành thật nói.

Elle nhìn tôi một cái, không nói gì nữa.

Lúc này, ánh đèn bỗng mờ đi, xung quanh bốn phía một mảng im lặng, Dịch Phàm nhận lấy phong thư trong tay lão Ngô, bước lên đài, đứng dưới ánh đèn. Hắn giống như tuyên bố giải Oscar, trong lời nói có chút thần bí :“The AC Star goes to…”mở phong thư trong tay, cố ý kéo dài thanh âm:“Alice, CEO Assistant.”

Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, Alice đi lên phía trước, nhận lấy chiếc cúp từ trong tay Dịch Phàm, mỉm cười nhàn nhạt. Lời cảm nghĩ của chị ấy cũng không có gì khác, chỉ là đơn giản cám ơn những người đã giúp chị ấy, rồi đi xuống, bộ lễ phục màu đen cũng giống như con người của chị ấy, tài năng, cứng cỏi, thẳng thắn chân thành.

Tôi ở phía dưới ra sức vỗ tay, suy cho cùng Alice làm việc chung một khoản thời gian, nhìn thấy người quen đoạt giải vẫn vui hơn.

“Cô ta đoạt giải, em thật sự rất vui vẻ?”Elle hỏi, trong giọng nói có chút lạnh lẽo.

Tôi không biết chị ấy có ý gì, nghĩ thật lâu cuối cùng chỉ nói:“Đúng vậy, chung quy Alice từ thấp leo lên đến vị trí như hiện nay, không dễ gì.”

“Ở AC, có ai mà dễ dàng chứ?”Elle nói, sắc mặt thờ ơ giọng nói lạnh nhạt,“Tiểu Bội, có đôi khi chị thật sự ngưỡng mỗ sự đơn thuần của em.”Dứt lời, chị ấy một hơi uống cạn ly rượu trong tay, xoay người bỏ đi.

Tôi ngây ra tại chỗ, sau đó nhìn bóng dáng kiêu ngạo của chị ấy mà khẽ thở dài. Đúng vậy, tôi đơn thuần, nhưng đơn thuần không có nghĩa là tôi không nhìn thấy được sự hắc ám, chỉ là, tại cái nơi hắc ám âm u nhất tôi phải tự tìm kiếm lấy tia sáng mỏng manh nhất.

Mùi rượu thơm ngọt lan toả trong không khí, nhưng tận đáy lòng lại có thứ bắt đầu thối rữa.

Tiếp sau đó, tôi không có việc gì làm bắt đầu đi lung tung khắp nơi, nói chuyện với người quen, làm quen với những người không quen, nhìn các cổ đông lớn xã giao khắp nơi, đồng thời nhắc nhở bản thân không được uống nhiều. Kết quả sợ cái gì cái đó đến, Peter cầm một ly rượu đến trước mặt tôi:“Tiểu Bội, cùng uống một ly nào.”

Tôi vội từ chối: “Mình không biết… không thì vầy đi, mình lấy trà thay rượu, kính cậu một ly.”

“Sao được chứ, điều kiện đầu tiên trong quy định mỹ nữ: Tửu lượng siêu cấp. Cậu nói xem hai đứa mình cùng làm trong một công ty lại cùng một bộ phận, cùng nhau uống một ly giao tình cũng không được sao? Cậu kính thì mình không dám, như vầy đi, mình ba ly cậu một ly. Chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp, sự nghiệp càng ngày càng huy hoàng.”Dứt lời, bưng ly rượu trên bàn uống liền ba ly.

Việc đã đến nước này, tôi cũng không thể lại từ chối, cũng chỉ phải cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Trong lòng tự an ủi: Chỉ có một ly thôi, không sao, không sao.

Peter thấy tôi uống xong, nói chuyện một hồi, rồi rời đi.

Qua một hồi, cái người nhân viên mới vừa nhận được giải thượng xúi quẩy cũng đến tìm tôi, nói nào là:“Cùng là người lưu lạc thiên nhai(= cùng chung cảnh ngộ), cùng chung hồi ức đau thương. Nào nào nào, tôi ba ly cô một ly, hy vọng năm sau qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai(5), may mắn sẽ đến.”Do đó tôi không thể không uống một ly. Sau khi hơn nửa số người của công ty tìm tôi cứ“Tôi ba ly, cô một ly”, tôi bắt đầu buồn bực, bữa tiệc rượu Tây từ lúc nào biến thành giống bữa tiệc rượu Trung rồi, không say thì không về vậy? Cuối cùng, sau khi ngay cả Kim Cương cũng giơ ly với tôi“Tôi ba ly, cô một ly”tôi mới từ từ tỉnh ngộ. Quả nhiên, rượu khiến người ta trì độn mà, rượu khiến người ta chạm mạch!

((5)Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: Ý chỉ đã xui đến tận mạng rồi, xui đến cực điểm không thể nào xui nữa thì ngược lại may mắn sẽ đến, hết xui thì sẽ gặp may, hết khổ sẽ gặp sướng. Tương tự câu Khổ tận cam lai.)

Tôi kéo lấy Lạc Lạc chạy điên cuồng đến muốn uống rượu cùng tôi, nhã chữ có chút hàm hồ nói:“Lý Lạc! Cậu rốt cuộc có phải là bạn của mình hay không, là bạn bè thì nói cho mình biết chuyện này là sao!”

Lạc Lạc giơ ngón tay huơ huơ trước mắt tôi:“Mấy đây?”

Tôi mở đôi mắt cố gắng tập trung nhìn, giơ tay gạt phắt tay của cô ấy ra:“Đừng phá, mau nói đi.”

“Ôi, dù sao cậu cũng cầm cự hết nổi rồi, có thêm ly của mình hay không cũng vậy thôi. Nói thẳng với cậu nè, thật ra cũng không có gì, chính là tổng giám đốc nói với mọi người, sau khi cậu uống say sẽ có chuyện rất hay ho, cho nên mọi người đều muốn xem trò vui đó mà.”

Tôi bi phẫn, Dịch Phàm ơi Dịch Phàm, tôi là con khỉ trong sở thú chắc? Một mình anh biết là đủ rồi, còn muốn tụ tập tổ chức tham quan nữa! Tôi nổi xung đẩy Lạc Lạc ra, chạy vào nhà vệ sinh. Trong thân thể tích tụ nhiều nước, cho dù không nôn ra, cũng phải cho nó tuần hoàn một chút.

Chương 22

Thứ hai, ngày 31 tháng 12

Thời tiết: Áp thấp nhiệt đới đổ bộ

——————————————

Kết quả khi đến nhà vệ sinh, tôi chống đỡ hết nổi rồi, tìm một buồng ói đến long trời lở đất. Sau khi ói xong, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn, vì vậy dựa vào bên cửa chờ cho tỉnh rượu… hoặc là đến lượt ói kế tiếp.

Chờ rồi lại chờ, cho đến lúc tôi dường như tưởng rằng bản thân sắp ngủ gật, thì nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của một cô gái.

“… Chị, năm nay em lại không đoạt giải.”Cô gái đó nói,“Không sao? Sao lại có thể không sao được? Em vẫn luôn cố gắng. Tiếp tục nỗ lực? Tiếp tục nỗ lực con mẹ nó chính là một câu vô dụng, em nỗ lực nhiều năm như vậy, em không biết là còn cần phải nỗ lực đến thế nào nữa…”

“Xin lỗi, em có chút kích động. Nhưng em sao lại không thể kích động cho được.”Vẫn là cô gái này tự lẩm bẩm, chắc là đang nói chuyện điện thoại,“Đoạt giải là Alice. Dựa vào cái gì, chị, chị nói xem dựa vào cái gì! Cô ta chỉ tốt nghiệp cao đẳng, học lực không cao, năng lực không bằng em, cũng không đẹp bằng em, nhưng cái gì cũng đè đầu cưỡi cổ em…”

Nghe đến đây, tôi mới bừng tỉnh ngộ, người khóc than bên ngoài, là Elle.

“Hứ, thật kỳ quái, rõ ràng em cái gì cũng mạnh hơn cô ta, nhưng vẫn không vượt qua được cô ta. Thậm chí em đem bản báo cáo của cô ta sửa lại, em còn mạo danh cô ta tiết lộ giá cả với công ty đối phương… Em vì muốn lật đổ cô ta ngay cả việc bỉ ổi như vậy cũng đã làm, nhưng… nhưng em được cái gì chứ?”

“Cái gì cũng không được! Cái gì cũng không được!! Dịch Phàm căn bản không nhìn thấy. Trước thì có Alice, giờ lại có Quan Tiểu Bội! Ngay cả cái con nhóc như vậy mà cũng có thể mê hoặc được anh ấy, anh ấy căn bản không biết được em đã từ bỏ chức giám đốc tiêu thụ để đến làm cái chức trợ lý chó má này, vốn dĩ là muốn gần anh ấy một chút, có thể ngày ngày nhìn thấy anh ấy! Nhưng con mẹ nó Quan Tiểu Bội, một đứa vô tích sự như Quan Tiểu Bội, cũng có thể vượt mặt em. Chị, chị, chị có biết không, chị có biết em mỗi ngày đều nhìn thấy anh ấy, nhưng kết quả anh ấy vẫn không để ý đến em, em rất khó chịu, rất khó chịu…”

Tôi bất chợt nhớ lại lời của lão Ngô nói lúc đầu“Ở cái công ty này phụ nữ muốn quấy rối tổng giám đốc cũng rất nhiều”, không nhịn được cười, nhưng cổ họng bỗng nhiên ngòn ngọt, lại bắt đầu ói.

Tiếng khóc bên ngoài im bặt. Sau đó, cánh cửa buồng tôi đang ở bị một lực đẩy mạnh mở ra.

Tôi vỗn không có khoá cửa, cho nên làm Elle tưởng rằng trong nhà vệ sinh không có người —- Tôi vô cùng khâm phục đầu óc lờ mờ của bản thân lại có thể làm ra suy luận phức tạp như vậy, ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuông mặt kinh ngạc cùng tức giận của Elle.

“Quan Tiểu Bội, cô…”

“Hi, chị Elle”Tôi dùng mu bàn tay lau miệng, khuôn mặt tươi cười nói,“Chị yên tâm, em không nghe thấy gì hết, em lấy nhân cách đảm bảo, những lời của chị một từ em cũng không nghe thấy. Alice gì đó, Dịch Phàm gì đó, toàn bộ đều không nghe, ờ, đúng rồi, bản thân em cũng không nghe thấy. Zip!”Tôi làm động tác kéo khoá bên miệng, còn nhân đó đem chìa khoá ném xuống dưới nước.

“Cô! Cô tốt nhất quên hết những chuyện tối nay, nếu không thì cô đừng mong yên thân!”Elle tức giận đẩy cửa bỏ đi.

Trong tiếng vang cánh cửa gỗ đập mạnh, tôi lại bắt đầu ói.

Giày vò hơn nửa tiếng, rốt cuộc tôi cũng thu thập xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra. Dạ dày tuy không còn khó chịu nữa, nhưng đầu vẫn còn choáng váng, tôi không muốn quay lại phòng tiệc cái nơi đầy tiếng ồn huyên náo, bèn đứng bên cạnh cầu thang hóng gió. Tôi xoay qua xoay lại, nhìn thấy Alice, chị ấy dựa vào lan can, trong tay cầm chiếc cúp ngôi sao của AC, giống như đang nâng niu cẩn thận lại giống như cái gì cũng không thèm để ý, yên lặng đứng đó, vẻ mặt đầy sự cô đơn.

Tôi đi đến phía trước, bắt chuyện với chị ấy:“Alice, sao lại ở đây?”

“Sao em cũng chưa đi vào? Mặc xinh đẹp như vậy nên phơi bày trước mặt cánh đàn ông, khoe khoang ở trước mặt các cô gái mới phải.”Chị ấy cười nói.

“Gì chứ, bọn họ toàn chuốc rượu em, rồi chờ nhìn trò hay từ em thôi.”Tôi làu bàu,“Ờ, đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng chị nữa. Nghe nói nhận được giải ngôi sao của AC không dễ gì, thật mong tương lai em cũng có thể nhận được.”

“Ha, em không biết để nhận được cái giải này, chị đã phải bỏ ra những gì. Cái chị đã bỏ ra, cũng đã nhận lại được, nhưng gần đây chị vẫn cứ nghĩ mãi, cái chị đã đạt được, có đáng với những gì chị đã bỏ ra hay không.”Alice khẽ thở dài,“Chị vẫn cứ nghĩ, những thứ mất đi trong lúc phấn đấu… có lẽ mới là cái đáng để quý trọng.”

“Đúng vậy, vừa nãy Elle ở trong nhà vệ sinh cũng nói…”Tôi tiếp lời, nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại. Những lời Elle khóc lóc nói với chị mình, vốn nên như ban đầu, không nên bị bất cứ người nào nghe được nha?

“Elle nói cái gì?”Alice tò mò hỏi.

“Quan Tiểu Bội! Vừa nãy tôi còn có chút ảo tưởng… thôi đi, tôi nên sớm nghĩ đến, cô mới tí tuổi đầu, mà có thể mê hoặc dụ dỗ được Dịch Phàm, thì đã là nhân vật không đơn giản gì rồi. Tôi đã đánh giá thấp cô, là lỗi của tôi.”Giọng nói lạnh lùng của Elle vang lên từ phía sau tôi.

“Elle…”Tôi định giải thích.

“Hứ, dù sao cũng không giấu được Alice, không bằng tôi trực tiếp nói với cô vậy.”Elle tiến sát Alice, khí thế bức người như kẻ ở trên cao nhìn xuống chị ấy,“Phải đó, tôi thấy cô thì chướng mắt đó. Cái gì cô cũng không bằng tôi, cái giải này vốn dĩ phải là của tôi!”

“Elle, em không có nói cái gì hết, thật đó!”Tôi la lên, ý đồ muốn ngăn cản Elle nói ra những lời không thể vãn hồi. Vết thương tuy rằng vẫn còn, nhưng trước khi bị xé toạt ra, tôi nghĩ rằng mọi thứ còn có thể cứu vãn.

Nhưng Elle đã không còn nghe lọt tai bất cứ lời nói nào, chị ấy hét lên như điên:“Các người! Các người đều là một lũ gian manh xảo trá. Cô tưởng rằng cô cố gắng làm việc thì có thể được Dịch Phàm chú ý. Còn cô, Quan Tiểu Bội, cô tưởng rằng cô ỷ vào sự xinh đẹp trẻ trung thì cái gì cũng không lo không sợ sao? Các người sai rồi, các người đều sai rồi! Các người không sánh bằng tôi! Chỉ có tôi mới là ngôi sao của AC, tôi mới là người xứng với Dịch Phàm nhất!”

“Elle, cô bình tĩnh lại chút đi.”Alice điềm tĩnh nói.

“Bình tĩnh? Tôi vẫn luôn bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn cô làm sao bày âm mưu, giở thủ đoạn, làm sao dùng mọi biện pháp câu dẫn Dịch Phàm. Ha ha ha, sao cô lại không giải thích? Sao cô không nói gì hết?”

“Với những việc không có thực, tôi không cần phải giải thích. Nếu cô muốn tôi giải thích, đợi lúc cô tỉnh rượu rồi, tôi tuỳ thời tiếp cô.”Alice xoay người muốn bỏ đi.

Elle nắm lấy cánh tay của Alice, đoạt lấy chiếc cúp:“Hứ, cô đừng hòng mang chiếc cúp đi, tôi sẽ không để cô đạt được đâu.”Dứt lời, giơ cánh tay đang nắm chiếc cúp hướng ra ngoài lan can cầu thang, phía dưới cầu thang là một khoảng không gần hai trăm mét.

Alice theo phản xạ giơ tay ra, hình như muốn lấy lại chiếc cúp, Elle lùi ra sau, muốn tránh Alice.

Đúng vào khoảng khắc trong nháy mắt này, Elle giẫm phải chiếc váy chấm đất của chị ấy, lảo đảo một chút, chân mất thăng bằng ngã xuống. Alice giơ kéo lại nhưng lại chậm một bước, bản thân xém chút nữa cũng ngã xuống, nắm lấy tay vịn lan can mới có thể đứng vững lại được.

Một tiếng ‘bộp’ vang lên, thân thể Elle lăn lộn theo một góc độ kỳ dị, dừng lại giữa sàn cầu thang. Chiếc cúp thuỷ tinh của Alice bị quăng ở một bên, nhưng góc cạnh sắc bén lại cắt qua cánh tay của Elle.

Dòng máu đỏ tươi trong chớp mắt nhuốm đầy tấm thảm màu xám, giống như bông hoa chưa kịp nở đã tàn.

“Elle,”Tôi ngây ra một lát, lập tức lao xuống, dùng tay ấn chặt cánh tay yếu ớt của chị ấy, miệng hoảng hốt nói những lời vô nghĩa,“Elle, Elle!”

Alice nhanh chóng chạy đi gọi người tới, sau một lúc, một đám người từ phòng tiệc chạy ra, Dịch Phàm có mặt trước tiên.

“Cứu lấy chị ấy, cứu lấy chị ấy đi!”Tôi gào khóc.

Có người lập tức tiến lên dùng vải băng bó đơn giản cánh tay của Elle.

“Cô sao rồi? Có bị thương không?”Trong hỗn loạn Dịch Phàm hỏi.

Tôi hoảng loạn lắc đầu, nước mắt đầy mặt:“Anh phải cứu chị ấy, cứu chị ấy đi. Nhiều máu như vậy, sao lại nhiều máu đến vậy…”

Dịch Phàm ôm lấy Elle:“Thả tay ra đi, Tiểu Bội, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Tôi giống như không hề nghe thấy gì, có người bên cạnh lấy tay của tôi ra, tôi mới giống như con rối mờ mịt buông lỏng tay, sau đó Dịch Phàm ôm lấy Elle, trong đám quần chúng vây quanh, vội vàng rời đi.

Elle, chị có biết không, chị bây giờ đang ở trong lòng Dịch Phàm, giống như một cô dâu mặc áo cưới hạnh phúc. Nhưng, tại sao chị lại không mở mắt, sao chị lại ngủ yên giống như một con búp bê không có sự sống vậy?

Tôi ngoảnh đầu nhìn Alice, phát hiện chị ấy đang đứng trên bậc thang thứ hai, thần sắc cũng mờ mịt nhìn phương hướng đám người biến mất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Có người đến tẩy vết máu trên tấm thảm, tôi bị đẩy sang một bên.

Khi tôi lấy lại được tri giác ở cái thế giới này lần nữa, đã là ba tiếng sau rồi.

“Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi đi tìm cô khắp nơi!”Dịch Phàm bởi vì chạy vội mà có chút thở hổn hển.

“Chuyện gì?”Tôi vô thức ngẩng đầu, giờ mới để ý trong khoản thời gian dài này, tôi vẫn ngồi mãi ở đại sảnh khách sạn, trong tay nắm chặt chiếc cúp thuỷ tinh của Alice, trong móng tay còn tàn dư vết máu đã khô chưa rửa sạch. Nhìn ngó xung quanh, nhân viên trực ban của khách sạn đang bận rộn trong đêm khuya yên tĩnh, chiếc kim phút và kim giờ của chiếc đồng hồ sàn đứng(1)hoa lệ cổ kính đang từ từ hợp lại, năm mới đang chầm chậm đến gần.

Tất cả vốn yên lành tốt đẹp, nhưng, tại sao lại bất an đến như vậy?

“Dịch Phàm, tôi…”Tôi mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì.

“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”Dịch Phàm thở dài, cởi áo khoác xuống phủ lên vai tôi.

Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài, nhưng lại đem chiếc áo khoác ném xuống đất.

“Bên ngoài lạnh, cô sẽ bị cảm đó!”Dịch Phàm nhặt áo khoác lên, lại khoác lên vai tôi một lần nữa.

Tôi vẫn như cũ cố chấp đem chiếc áo khoác ném đi, tôi mặt lễ phục ngồi ở đại sảnh đã mấy tiếng đồng hồ, thân thể sớm đã lạnh băng, nhưng, tôi chán ghét mùi máu tanh nồng đậm trên chiếc áo khoác của Dịch Phàm.

Đóng cửa lái xe, Dịch Phàm sắp xếp tôi ổn thoả xong, bật máy sưởi đến mức lớn nhất, nhưng tôi vẫn cứ khẽ run rẩy.

“Elle không sao rồi. Vết thương trên cánh tay đã khâu lại rồi, não có chút chấn động nhẹ, mất máu quá nhiều cần phải nằm viện nghỉ ngơi vài ngày.”Trên đường trở về Dịch Phàm nói,“Tôi nghĩ là cô muốn biết những điều này.”

“Ha ha, sẽ để lại sẹo đó.”Tôi cười một cách khó hiểu. Elle là người yêu thích cái đẹp như vậy… vết sẹo thế kia, sẽ làm cho cả đời chị ấy không thể yên ổn.

Tôi không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay. Tên của Alice, nụ cười điềm tĩnh cùng kiên cường của Alice, Elle kéo lấy chiếc váy dài, Elle phẫn nộ nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ… giống như một bộ phim từng cái từng cái điên cuồng lướt qua trước mắt tôi.

Dịch Phàm xoay đầu nhìn tôi, lúc xoay đầu, lại thở dài thường thượt.

Chiếc xe chạy rất chậm, dường như đã trôi qua cả một thế kỷ dài, Dịch Phàm mới dừng xe lại.

Hắn vòng qua bên cạnh mở cửa cho tôi:“Đến nhà rồi.”

Tôi lại cúi đầu nhìn vết máu trên góc váy:“Chờ chút, váy dơ rồi, để tôi lau một chút.”

“Kệ nó đi, về nhà rồi nói.”Dịch Phàm nói.

“Không được, dơ lắm đó, sao có thể mặc về nhà được.”Tôi bắt đầu lục tìm trong xe Dịch Phàm,“Đợi tôi tìm đồ lau một chút, lau một chút.”

“Quan Tiểu Bội, bên ngoài lạnh, cô nhanh chóng xuống xe về nhà.”Dịch Phàm đi đến kéo cánh tay cô.

Tôi dùng lực tránh thoát hắn:“Không được, không được. Tôi phải lau sạch nó. Anh xem, chiếc váy đẹp như vậy mà bị dơ rồi, nếu như không lau sẽ không sạch được đâu. Không sạch được, chiếc váy đẹp như vậy…”Tôi nói một cách vô thức, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

“Quan Tiểu Bôi! Tiểu Bội, Tiểu Bội!”Dịch Phàm gọi tôi, nắm chặt cánh tay tôi, nửa lôi nửa kéo tôi từ trong xe ra ngoài,“Dơ thì dơ, mặc kệ nó.”

Tôi vẫn ra sức lau vết máu trên góc váy, khóc nói:“Vậy sao được, chiếc váy đẹp như vậy, mới mặc có một lần thì đã dơ rồi, vậy sao được chứ?”

Dịch Phàm đi đến, dùng sức ôm tôi vào trong lòng, dùng áo khoác trùm kín, an ủi nói:“Dơ rồi chúng ta mua cái mới, mua cái mới. Không sao hết, không sao hết.”

Tôi ở trong lòng hắn khóc nấc lên, Dịch Phàm vỗ lưng tôi nhẹ nhàng nói:“Không sao hết, không sao hết.”

Nghe thấy vậy, tôi bỗng dưng đẩy Dịch Phàm ra:“Không sao? Không sao?! Dịch Phàm, sao anh có thể nói ra lời này cho được! Đều là tại anh, anh xem anh đã đem đến chuyện tồi tệ gì cho tôi này, chuyện tồi tệ gì đâu không! Chỉ vì anh, Elle và Alice trở mặt rồi! Chỉ vì tôi, Elle bị thương, chị ấy chảy nhiều máu thế kia, chị ấy vốn đã gầy yếu như thế, chị ấy nếu như chết đi thì phải làm sao đây, làm sao đây! Còn Alice nữa, chị ấy nhất định bắt đầu chán ghét tôi rồi, nhất định là…”

Dịch Phàm lại giơ tay kéo tôi lại:“Bọn họ vốn là như vậy, không trách cô, không trách cô.”

“Con mẹ nó! Sao lại không trách tôi! Tôi con mẹ nó chính là tên châm ngòi đáng chết! Không có tôi, sẽ không có chuyện gì, sẽ không xảy ra chuyện gì! Sao lại không thể trách tôi!!”Tôi hoảng loạn thét lên, lấy món đồ trong tay đập về phía chiếc xe bên đường.

Tối hôm đó, trong ký ức cuối cùng, tiếng còi báo trộm bi thương trong đêm khuya thanh tĩnh vang lên khiến người ta sợ hãi.

Chương 23

Thứ năm, ngày 3 tháng 1

Thời tiết: Âm u chuyển nắng

————————————-

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi trong một không gian quái dị, một thời gian quái dị cũng như trong một tư thế quái dị tỉnh lại.

Tôi cảm thấy đầu tôi đang gối lên một thứ thần bí, đầu khẽ cà cạ, sau đó thò tay ra sờ soạn. Sờ một trận, cái thứ đó mở miệng ra nói:“Quan Tiểu Bội, với tư cách là một người đàn ông bình thường… cô mà còn sờ xuống nữa rất dễ xảy ra chuyện đó.”

Tôi ngồi bật dậy, bởi vì chóng mặt, đầu lại dựa vào lưng ghế phía trước:“Tôi chỉ muốn sờ thử xem nửa đêm có chảy nước dãi hay không đó mà, hê hê, cũng may, cũng may.”Giờ tôi mới phát hiện, tối qua mình đã gối đầu trên đùi Dịch Phàm, đắp áo khoác của Dịch Phàm, ngủ ở băng ghế sau xe của Dịch Phàm.

Dịch Phàm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dùng tay chống đầu dựa vào cửa xe:“Ngủ có ngon không?”

“Cũng được, chỉ hơi chóng mặt thôi. Còn nằm mơ một đống lộn xộn nữa.”Tôi day day trán,“Mà sao anh không đưa tôi lên nhà?”

“Cô tìm được chìa khoá của cô sao?”

Tôi sờ từ trên xuống dưới một lượt, mới nhớ ví tiền, chìa khoá… các đồ tuỳ thân, đều nằm trong xe của Peter:“Vậy cũng không cần ở trong xe ngủ một đêm chứ.”

“Với tư cách là một người đàn ông có đạo đức, có tránh nhiệm, tôi cảm thấy có một số việc vẫn cần phải phụ trách mới được.”Dịch Phàm nhàn nhã thong thả nói.

“Anh đã làm gì tôi rồi?!”Tôi kinh sợ, lẽ nào điện thoại đã không còn, mà trinh tiết cũng mất luôn sao?

Gân xanh trên trán Dịch Phàm co rút:“Nghĩ đi đâu vậy! Không phải tôi đã làm gì, mà là cô đã làm gì kìa!”

“Tôi… tôi lại rượu vào làm chuyện thiếu đạo đức nữa sao?”Tôi buồn bực, cái chứng bệnh sau khi uống rượu làm chuyện thiếu đạo đức cộng thêm việc quên sạch hết đến khi nào thì mới khỏi được đây.

“Cô xem đi!”Dịch Phàm chỉ ra bên ngoài cửa giống như trình diễn màn ảo thuật.

Tôi chỉ liếc một cái, bèn quýnh quáng lên.

“Á á á, sao lại như vầy?!”Tôi xuống xe xông đến trước chiếc xe Mercedes-Benz(1)màu xanh nước biển đậu ven đường bắt đầu phát hoảng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .